Tình yêu bắt đầu từ muôn ngàn cách. Từ cuộc gặp ở sinh nhật, đám cưới, từ cuộc vui này .. hay là đụng xe, gặp trên tàu....
Một lần tình yêu từ quán phở. Tôi ngồi cạnh ống đũa.
Nười phục vụ bưng bát phở cho cô gái vào sau ngồi cạnh tôi. Cô ấy ngần ngừ nhìn ống đũa. Có lẽ cô ấy phân vân là nhờ tôi lấy hay vươn tay qua mặt tôi tự lấy. Khi cô ấy chưa nghĩ xong, tôi đã chọn xong một đôi đũa rất đều nhau, đặt lên miệng bát phở cô gái. Cô bất ngờ không nói nổi, cứ ấp úng rồi đỏ mặt ăn. Cô vừa ăn vừa liếc nhìn tôi.
Sau đó khoảng hai tháng, tình cờ đi một đám cưới. Chúng tôi gặp nhau. Tự dưng cười và hỏi nhau về mối quan hệ với chú rể. Khi cô ấy đi một mình như tôi thì tất nhiên chúng tôi sẽ ngồi cùng bàn. Đũa của đám cưới từng đôi một bọc trong giấy. Cô cầm đôi đũa của mình lên và nói.
- Thế là anh không có cơ hội lấy đũa cho em nhỉ ?
Thưở ấy thì tôi còn lãng mạn lắm. Cho nên tôi triết lý ra vẻ là người sâu sắc.
- Người ta bảo trong đời cơ hội không có nhiều em ạ. Và anh đã không bỏ qua cơ hội.
Chúng tôi cùng đi đón dâu theo nhà trai, và lại tất nhiên là tôi chở cô ấy. Tôi lại ba hoa về đôi đũa, tôi nói rằng thực ra một đôi đũa mà ta đang cầm. Không phải từ một cây tre. Có khi một chiếc là tre Thanh Hóa, một chiếc là Tuyên Quang. Người làm đũa nhập tre khắp nơi về. Pha cây to thành bao nhiêu đoạn rồi người khác chẻ nhỏ chất đống cho người khác vót. Nói chung qua bao nhiêu công đoạn rồi đến tay người dùng. Cũng như một đám cưới vậy, cô dâu chú rể trước kia ở mãi đâu. Rồi dòng đơi đưa đẩy thế nào họ gặp nhau và thành vợ chồng.
Sau đám cưới tôi đưa cô ấy về nhà. Chúng tôi hẹn nhau tuần nữa đến chơi nhà cặp vợ chồng mới ấy. Rồi cứ lằng nhằng hẹn nhau việc này, việc kia đến khi công nhận là yêu nhau. Có lúc bên nhau,cô ấy ngả đầu vào vai tôi cười bẽn len nhắc chuyện ngày đầu.
- Anh chả bỏ lỡ cơ hội nào của chúng mình đâu nhỉ ?
Năm sau thì tôi bỏ lỡ, và nếu gọi là bỏ lỡ thì có nghĩa chuyện tình tôi và cô ấy chả đi đến đâu. Cũng như bao cuộc tình sau này, tôi vẫn bỏ lỡ. Vì sao ư ? Vì ti tỉ thứ nếu như cần thanh minh. Nhưng câu chuyện để tôi viết ngày hôm nay là dành cho một chuyện tình của người khác chứ không phải là chuyện cũ của tôi. Cái chuyện ngày xửa ngày xưa cũ kỹ quá rồi có gì mà nói.
Hôm qua, không ngại xa xôi. Một đôi bạn trẻ đến nhà tôi chơi. Tay trong tay, trông họ tràn trề hạnh phúc. Cả chàng và nàng đều tốt nghiệp đại học, công việc ổn định. Là người nghiêm túc và chín chắn về suy nghĩ và tình cảm như họ. Chắc chắn ngày tôi nhận thiếp mời cũng không xa.
Và họ quen nhau thế này.
Một ngày năm mùa đông năm ngoái. Ngày 23-12. Ngày này chắc khối người nhớ, nhất là em Trang Hạ vì em ấy cũng có dự phần làm nên câu chuyện tình của đôi bạn trẻ này. Ở ven hồ Hoàn Kiếm có một số nhóm thanh niên định tuần hành phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh âm mưu hợp thức hóa thôn tính hai quần đảo Trường Sa _ Hoàng Sa của Việt Nam. Công an quận Hoàn Kiếm và các phường quanh đó tỏa ra ngăn chặn. Tiện quân đâu bắt người thì mang về nơi ấy nhốt. Chàng và nàng không biết nhau, nhưng nhờ các chiến sĩ công an phường Hàng Bạc tận tụy bảo vệ tình hữu nghị Việt - Trung. Cho nên họ nhốt cả vào đồn. Sau hồi hoach họe, dọa nạt tìm xem ai xúi dục không có kết quả. Điều tra thân nhân thì lại là con em đảng viên, bản thân gương mẫu, trình độ đại học trở lên. Tham gia công tác đoàn đội hàng kỳ. Các đồng chí công an đành nhốt cả ngày cho bọn mày sáng mắt.Cốt để uy hiếp tinh thần cho chúng mày lần sau cạch cái thói phản đối này nọ.
Cái đôi bạn trẻ chưa một lần đối mặt với công quyền ở vị trí phạm tội ấy đáng ra phải lo lắng, sợ hãi. Đằng này họ lại tỉ tê hỏi han nhau trước mặt chiến sĩ công an trực ban. Khi rời khỏi đồn họ đã có những gì để lần sau gặp lại. Và câu chuyện họ gặp lần sau bên ly cà phê vẫn là câu chuyện Hoàng Sa- Trường Sa. Gần một năm sau họ đến chơi với tôi như đã kể trên.
Rất tiếc là tôi không thể hỏi chi tiết, để dựng lên một câu chuyện tình thật đẹp, thật lãng mạn và cũng đầy bất ngờ như vậy. Tình yêu đúng là bắt đầu từ hàng triệu cách làm quen.
Cái thưở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
Có lẽ đôi bạn trẻ ấy chẳng bao giờ quên được cái ngày, cái nơi mà họ lần đầu gặp nhau như cố thi nhân Thế Lữ đã tả.
Cơ hội của tình yêu cũng kỳ lạ phải không các bạn.?